Hứa Ứng trong lòng giật thót, miệng lưỡi khô khốc, dò hỏi: “Ngoài ta ra còn một bất tử dân khác?”“Đúng vậy, là một thiếu nữ, cô ta từng tới dãy núi của ta, ý thức của ta và cô ta liên kết, ta hỏi cô ta tên mình.
Thế nhưng, cô ta không biết.”Hắn đứng thẳng dậy, lúc lắc đầu trong lửa nói: “Ta tiếp tục chờ, cuối cùng chờ được ngươi.
Ngươi nhớ được tên ta, ngươi gọi tên ta, khiến ta tỉnh dậy từ giấc ngủ say!”“Ta là thần dưới chân núi Côn Lôn, là chúa tể của chín tòa thần sơn, vạn dân tín ngưỡng, ta là người canh cửa núi cho đại đế!”Giọng nói của hắn vang dội, đứng trong ánh lửa đầy kiêu ngạo, khoe bộ lông và cái đuôi đẹp đẽ với Hứa Ứng.“Ta nắm giữ lịch sử xa xưa, có uy nghiêm không thể tưởng tượng nổi, mang thần lực vô thượng! Các ngươi, có thể sở đuôi của ta thử.
Ừm, cẩn thận bỏng tay.”Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới, Hứa Ứng sờ đuôi hắn, kinh ngạc nói: “Mềm mại quá.”Ngoan Thất dùng đuôi của mình vuốt nhẹ phần đuôi đầy lông của Lục Ngô, cũng kinh ngạc nói: “Mềm mại thật!”Quả chuông và tiên thảo màu tím bay ra, cũng định giơ tay.
Lục Ngô liếc mắt nhìn bọn chúng, có vẻ ghét bỏ, nói: “Các ngươi đi ra, đừng làm rối lông của ta.”Quả chuông và tiên thảo màu tím ấm ức không thôi.Hứa Ứng dò hỏi: “Dân chúng trong Hạ Đô trấn vừa rồi có lai lịch ra sao? Vì sao bọn họ lại hạ thủ giết bất tử dân?”Lục Ngô nói: “Bọn chúng là chó săn của Thiên thần, là một đám luyện khí sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310332/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.