Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, trong lòng thầm nhủ: “Nhưng cũng may còn có kiếm môn.
Kiếm môn ta lựa chọn đệ tử không được như Vô Cực tông.
Nhưng chỉ kiếm môn thôi còn chưa đủ, còn phải tới Cửu Long sơn, phải tới Nga Mi và nhiều môn phái nữa.
Bọn họ lựa chọn đệ tử không chỉ nhìn gia cảnh đối phương, không chỉ nhìn tổ tông đối phương là ai mà phải xem có tư chất xuất sắc hay không.”“Ai cũng là nhân tài, phát huy hết tác dụng của mình, đó mới là thời hưng thịnh.
Mỗi người đều rơi vào cảnh khó khăn riêng, không cách nào nổi bật, đó tuyệt đối không phải hưng thịnh.”Đột nhiên Hứa Ứng thấy đằng xa giữa vùng núi non có một loạt nhà ngói, trong lòng không khỏi kích động: “Có phải khu đất Hứa gia không?”Y rảo bước tăng tốc, chạy về phía những ngôi nhà ngói kia.Côn Lôn đại tuyết sơn, băng tuyết thần nữ đột nhiên có cảm giác, hóa thành một phiến băng tuyết, hòa mình vào núi tuyết.Trong núi tuyết, bão tuyết lại ập tới, còn hung ác hơn lúc trước, phong tỏa lối vào Côn Lôn cảnh.Nhưng người vừa tới thực lực cường đại, đầu đội nón che, điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đi xuyên qua gió tuyết, hầu như không chút trở ngại.Gió tuyết càng mãnh liệt, sau lưng nam nhân đội nón che hiện lên sáu tòa động thiên, ẩn chứa uy năng khó hiểu, nơi sáu tòa động thiên bao phủ, gió tuyết ngưng bặt.“Sơn nhân mượn đường, không có ác ý.” Nam nhân đội nón che đứng trên mũi thuyền, thi lễ với tuyết sơn.Trong gió tuyết, băng tuyết thần nữ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310336/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.