Ngoan Thất giơ tay bắt lấy cái lồng phong ấn này, đột nhiên vỗ mạnh một cái, đánh con côn trùng phong ấn trong lồng vào lồng phong ấn hóa thân Vô Cực Tiên Ông.Hai cái lồng giam nối liền thành một.“Ta biết ngươi là ai rồi.’Hóa thân của Vô Cực Tiên Ông thấy con côn trùng kia, quên cả tụng niệm âm thanh tiên đạo, sắc mặt biến đổi kịch liệt, lạnh lùng nói: “Ngươi là Hứa Ứng! Ngươi trở lại núi Côn Lôn! Lồng giam hạ giới mất khống chế rồi a a a...”Hắn còn chưa nói xong, con côn trùng kia đột nhiên chia thành vô số côn trùng nhỏ, bay ào ào tới, bao phủ lấy hắn.Hóa thân của Vô Cực Tiên Ông giãy dụa trong bầy côn trùng, chỉ trong khoảnh khắc đã bị ăn sạch không còn một mảnh, thậm chí kim triện tiên lục cũng bị ăn sạch, không dư lại chút nào!Hứa Ứng thấy vậy cực kỳ lo sợ, giơ tay nắm lấy lồng giam hình lập phương, bàn tay hơi run rẩy.Ngoan Thất thấy vậy cũng kinh hãi, vội vàng nói: “A Ứng, đừng đặt con côn trùng này trong bụng ta nữa, ngộ nhỡ có ngày nào đó nó cắn thủng lồng giam chạy ra ngoài, ta còn không đủ cho Trùng gia xỉa răng!’“Yên tâm đi, con côn trùng này không có trí tuệ, không phá được phù văn chữ Tù.”Hứa Ứng an ủi: “Phù văn chữ Tù là để phong ấn ta, nếu dễ dàng phá giải như vậy, khéo ta đã loại bỏ phong ấn từ lâu rồi.’Tuy nói vậy, y cũng lo lắng bất an, lại phát động phù văn chữ Tù trên vách chuông, phong ấn càng sâu hơn.Trong lồng giam nho nhỏ, con côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310337/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.