Cố công tử nói: “Ngươi quên ta rồi.
Năm xưa tình cờ gặp ở Thái Sơn, từ biệt ba ngàn năm, không ngờ ngươi vẫn hệt như khi xưa.
Ta tên Cố Phi Ngư, năm xưa chỉ là hạng tôm tép trong Thái Sơn Vô Cực tông, nay lại là tông chủ Vô Cực tông.
Nhưng thần tiên bất lão năm xưa vẫn là thần tiên bất lão.”Hứa Ứng áy náy nói: “Trí nhớ của ta vẫn chưa khôi phục, không nhớ được chuyện ba ngàn năm trước.
Chẳng lẽ Cố huynh quen biết ta năm đó?”Cố Phi Ngư đi song song với y, cười nói: “Ngươi không nhớ cũng rất bình thường.
Năm đó ngươi cũng không nhớ chuyện quá khứ, chúng ta nghĩ đủ mọi cách, dùng Tam Sinh thạch lội ngược dòng tìm hiểu kiếp trước của ngươi, bấy giờ mới biết tình cảnh Thái Sơn tế trời ở chỗ ngươi.”Hứa Ứng nhướn mày, trầm giọng nói: “Nghĩ đủ mọi cách? Nghĩ đủ mọi cách như thế nào?”Cố Phi Ngư cười ha hả nói: “Chút chuyện cũ mà thôi, ta sợ nói ra ngươi sẽ không vui.”Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, sát tâm nổi lên.Cố Phi Ngư quan sát Ngoan Thất sau lưng y, lúc này Ngoan Thất đã hóa thành hình dạng rắn bình thường, không còn là đại xà ba trăm trượng, hai sừng trắng đen trên đỉnh đầu thường xuyên nổi lửa, sưởi ấm cho mình, tránh bị đông cứng.“Con súc sinh mà ngươi nuôi đúng là dị chủng hiếm thấy, đã thức tỉnh huyết mạch Ngoan Xà thời viễn cổ, còn nuôi lớn như vậy, không kém gì hai con Ly Long của ta.
Hai con Ly Long của ta cũng là dị chủng viễn cổ, là tổ tông Vô Cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310344/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.