Hứa Ứng nghiến răng, lại phát động Chiến Thần Bát Pháp, thi triển thức mở đầu Quy Đạo pháp, định liều mạng đánh cược một lần.Gương mặt trong bão tuyết đánh tới, đột nhiên hai con ngươi trên gương mặt nhúc nhích một chút, nhìn vào Hứa Ứng trên miệng chuông.“Viu~~”Gói tuyết thổi qua, không còn uy lực khủng khiếp lúc trước, chỉ đơn giản lướt qua trên người y và quả chuông.Lúc này không trung từ từ sáng lên, thế tuyết bỗng ngừng, gió cũng yếu đi nhiều, quả chuông coong một tiếng va vào núi đá lân cận, nảy lên vài cái mới dừng lại.Hứa Ứng và Ngoan Thất trượt khỏi quả chuông, vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn bừng xung quanh.
Chỉ thấy bọn họ đã bị bão tuyết thổi tới lưng chừng đại tuyết sơn từ lúc nào chẳng hay, từng tòa thần sơn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, phản chiếu ánh mặt trời rọi xuống tuyết sơn, hàng loạt thần sơn tỏa sáng chói lọi.“Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên gió tuyết lại ngừng?” Ngoan Thất vẫn hơi ngỡ ngàng.Phía xa xe kéo của Cố công tử cũng lái khỏi bão tuyết, na tiên Cao Sư Thanh máu me đầm đìa cũng giết qua gió tuyết, nhưng nhóm người bọn họ vốn có gần trăm, giờ chỉ còn hai người bọn họ sống sót, cực kỳ nhếch nhác.Hai vẫn còn sợ hãi, nhìn ngọn đại tuyết sơn sau lưng.Hứa Ứng cũng nhìn về phía ngọn đại tuyết sơn kia.
Tuyết sơn như người khổng lồ đội trời đạp đất, ngăn ở lối vào tàn tích Côn Lôn.
Muốn vào tàn tích Côn Lôn thì phải vượt qua ngọn núi này.Mà bọn họ được gió tuyết thổi đi, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310346/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.