Trong thần lâu kia ẩn chứa uy lực đại đạo cực kỳ khủng khiếp, còn có cả tiên đạo đáng sợ, chưa tới gần đã khiến thần thông cảm giác nguyên khí trong người mình mất khống chế, khu vực Hi Di cũng có xu hướng tan vỡ!“Pháp bảo này là vô địch! Trừ phi mượn pháp bảo bản mệnh của cha ta mới có thể đối phó được!”Sở Tương Tương cắn răng, cởi y phục cung đình trên người ra, run rẩy tế lên, hóa thành áng mây đỏ đen trắng đầy trời, che khuất cả không trung, nghênh tiếp Thập Nhị Trọng Lâu.Có điều ngay khoảnh khắc sau, áng mây vỡ vụn, đạo tượng sụp đổ tan rã.Hoa Thác Ảnh xông ra khỏi mây mù vỡ nát, ánh mắt sắc bén như kiếm quét khắp bốn phương nhưng không thấy bóng dáng Sở Tương Tương, chỉ còn lại một con thuyền nhỏ.Chiếc thuyền kia cũng là dị bảo khó kiếm, nhưng dưới áp lực của Thập Nhị Trọng Lâu cũng trở nên vỡ nát.Hoa Thác Ảnh hừ một tiếng, phất ống tay áo, con thuyền tan thành bột phấn.Cô phi thân hạ xuống, bước lên cầu Nại Hà, nhìn về phía Mạnh Bà, nói nhỏ: “Tiền bối có biết con bé Sở gia trốn đằng nào không?”Mạnh Bà lắc đầu nói: “Không thấy.”Hoa Thác Ảnh nhìn chằm chằm vào bà lão, Thập Nhị Trọng Lâu hiện lên sau lưng nói: “Tiền bối thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ biết tung tích của cô ta, phải không?”Mạnh Bà cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Tiểu nha đầu Hoa gia, tuy thần lâu kia rất lợi hại, nhưng không phải ngươi lợi hại, đừng tự chuốc lấy nhục!”Bốn chữ “đừng tự chuốc lấy” thốt lên, lập tức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342581/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.