Cõi âm, Hứa Ứng ra khỏi Minh Hải, ngẩng đầu nhìn lên, thấy từng ngôi sao vẫn lượn lờ trên bầu trời.Đó là đám khách câu cá chưa từ bỏ ý đồ, đi qua đi lại trên bầu trời Minh Hải tìm kiếm tung tích của y.“Tuy Bắc m Đại Đế chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng vẫn có thể qua mắt bọn chúng, đưa ta tới bờ biển.”Hứa Ứng rời khỏi Minh Hải, chạy về Nại Hà, lúc qua cầu Nại Hà, y đứng từ xa khẽ cúi người với Mạnh Bà.Mạnh Bà gương mặt run rẩy, giả bộ không nhìn thấy y.Đúng lúc này, đầu cầu Nại Hà có một nữ nhân mặc đồ cung đình đi ra khỏi làn khói, cười nói: “Ngươi là Hứa Ứng à? Lá bùa này là ngươi viết đúng không?”Cô nàng phe phẩy lá bùa, Hứa Ứng tập trung quan sát, chính là lá bùa y đã viết cho A Phúc ngốc nghếch.Y đang định lên tiếng, đột nhiên lại có giọng nói của một thiếu nữ vang lên, trong trẻo như nước suối.“Hứa Ứng? Ngươi là Hứa Ứng? ta tìm ngươi bao lâu rồi!”Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, trên mặt sông Nại Hà, một nữ nhân mặc đồ cung đình khác đứng ở mũi thuyền, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đang nhìn về phía y.Hứa Ứng đứng thẳng, dò hỏi: “Hai vị cô nương, các cô là?”Hai cô gái này đều mặc đồ cung đình, như giai nhân bước ra từ trong tranh, y phục hoa mỹ tới cực hạn, gấm vóc lụa là, ngọc bội leng keng.Cô gái đứng trên đầu cầu, đầu đội mũ có bảo thạch hoa văn áng mây, đeo kim phượng, trân châu mã não nhỏ bé tô điểm, chia thành các màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342582/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.