Đào Đan Dương giật mình, lấy làm khó hiểu, dò hỏi: “Cái gì?”Hứa Ứng thầm khen một tiếng, nhạy bén lắm.Thời Vũ Tình nói: “Thân thể lục bí, sau khi tu thành Nguyên Thần là không cách nào mở được.
Sư phụ cùng chư vị tôn giả đều là cường giả tu thành Nguyên Thần từ lâu, lục bí của các ngươi nặng nề tới mức tiên kiếm cũng không cách nào mở ra.
Làm sao các ngươi mở được thân thể lục bí?”Đào Đan Dương im lặng, một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng không nhịn được nhảy từ trên không xuống, sải bước đi về phía Thời Vũ Tình, nổi giận đùng đùng nói: “Vũ Tình nữ sư điệt, ngươi không nghĩ là ta cũng lừa ngươi đấy chứ? Lòng người hiểm ác, làm sao ngươi biết tu thành Nguyên Thần là không cách nào mở được lục bí? Người ta lừa gạt...”Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đầu ngón tay Thời Vũ Tình bắn ra một luồng kiếm khí, mũi kiếm hóa thành ánh sao lấp lánh, khe khẽ rung chuyển, vô số ánh sao ập tới.Lão già tóc trắng không cần nghĩ ngợi, lập tức tế kiếm lên, từng thanh thiết kiếm bay khỏi hộp kiếm sau lưng, nghênh tiếp kiếm quang đầy trời, quát: “Nữ sư điệt...”Viu viu viu!Kiếm khí của Thời Vũ Tình dễ dàng xuyên qua kiếm trận của lão, đâm vào mi tâm lão, bốp một tiếng xuyên thủng đầu hắn từ trước ra sau! Ông lão tóc trắng ngơ ngác, thi thể đổ xuống đất.“Nữ sư điệt, ngươi điên rồi!” Đám trưởng lão tôn giả kiếm môn dồn dập nổi giận, nhảy từ trên vách đá xuống.“Sư phụ biết loại kiếm pháp này không?” Thời Vũ Tình dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342612/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.