Nam nhân cao lớn kia mỉm cười nói: “Tiên kiếm Vô Tà, đã lâu không gặp.”Kiếm đồng không để ý tới hắn mà bám sát theo sau lưng Hứa Ứng, đi thẳng về phía trước.Lúc đi qua bên cạnh cô gái áo đỏ, cô gái cười nói: “Tiên kiếm Vô Tà, sau ba ngàn năm, chúng ta lại gặp mặt rồi.”Kiếm đồng vẫn coi như không biết, đi theo Hứa Ứng tiếp tục tiến tới, càng ngày càng nhiều cao thủ kiếm môn chào hỏi nó, rất thân thiết và tôn kính.“Những người có tính cách khác nhau, tu luyện kiếm đạo khác nhau, kiếm ý đương nhiên cũng khác nhau.”Kiếm đồng cố gắng cảm ứng kiếm ý và kiếm đạo của bọn họ, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, kiếm ý kiếm đạo của mọi người đều khác nhau rõ rệt!Thời khắc này tiên kiếm Tư Vô Tà có cảm giác bàng hoàng: “Chẳng lẽ bọn họ vẫn sống sót thật à? Chẳng lẽ bọn họ sống sót ra khỏi vực sâu? Đào Đan Dương có thật là kẻ thu gặt tà ác kia không?”Nó bỗng thấy nghi ngờ phán đoán của mình.Giọng nói của Đào Đan Dương vang lên: “Ta phát hiện có một số người tung ra cạm bẫy na pháp, đợi tới khi người khác tu luyện có thành tựu là lợi dụng cạm bẫy gặt lấy tiên dược trong người, dùng nó để kéo dài tuổi thọ của mình.
Nhưng trong quá trình tìm kiếm chân tướng, ta cũng nhận được na pháp chân chính.’Hắn cười nói: “Na pháp chân chính có thể trường sinh! Vi sư và các sư thúc sư bá của con dựa vào pháp môn chân chính của na sư để sống tới giờ.
Tình nhi, con còn trẻ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342613/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.