Thời Vũ Tình thu tay kịp thời, không hạ thủ giết người.Nếu cô phát huy toàn bộ lực lượng của chưởng này, cho dù truyền thừa của Lý Tiêu Khách tinh diệu đến đâu đi nữa, kiếm khí cũng cắt đứt người hắn!“Lĩnh giáo!”Tiêu Quy Khách hạ xuống đất, sắc mặt trầm xuống, cúi người với Thời Vũ Tình đang bồng bềnh trên không trung, quay người rời khỏi.Thời Vũ Tình nhẹ nhàng hạ xuống nói: “Tiêu sư huynh, truyền thừa na pháp cũng có chỗ lợi hại, sao ngươi không ở lại.”Tiêu Quy Khách coi như không nghe thấy, con trâu xanh kia lại chậm rãi đứng dậy, thân thể càng ngày càng to lớn, như tòa tháp sắt, che khuất cả bộ lạc của dân chúng nhà Thương.Cảm giác áp lực trên người con trâu xanh càng lúc càng mãnh liệt, như thần ma đứng giữa thiên địa, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Các ngươi tu luyện na pháp, đi sai đường, còn định kéo công tử nhà ta xuống nước? Không có ý tốt!”Lúc này một cảm giác áp lực còn cường đại hơn ập tới, trên Phù Tang thụ ánh lửa ngập trời, thân thể Kim Bất Di càng lúc càng lớn, như vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện trên đầm lầy, đè xuống đầu con trâu xanh kia.Kim Bất Di ánh mắt bễ nghễ: “Nghé con, xin lỗi!”Thân thể trâu xanh run rẩy, một lúc lâu sau đành cúi đầu nói: “Chư vị, là lỗi của ta...”Hứa Ứng không làm khó hắn, chỉ bảo hắn dập đầu ba cái rồi để hắn đi khỏi.“A Ứng nhân từ, Kim gia cũng thật hiền lành.” Ngoan Thất khen ngợi.Hứa Ứng nhìn theo bóng con trâu xanh đia xa, như đang suy tư: “Truyền thừa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342623/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.