Hứa Ứng nhướn mày dò hỏi; “Thất gia, thơ này có ý gì?”Ngoan Thất nói: “Thơ này ý nói hắn bỏ năm ngày dùng chỉ bạc bện thành một cái lồng, nhốt Kim Ô vào trong lồng chim, không biết bị ai treo lên Phù Tang thụ, Kim Ô tỏa ra lửa và khói khiến nước suối phản chiếu thành màu hồng! Hắn đang thể hiện tráng chí dạt dào của mình, nói mình là người tay nắm nhật nguyệt.
A Ứng, ngươi phải đọc nhiều sách vào.”Hứa Ứng khẽ gật đầu nói: “Đang đọc, rảnh rỗi là mở ra xem.”Ngoan Thất cười lạnh nói: “Rõ ràng là ngươi đọc cho dễ ngủ! Ta thấy ngươi cầm sách xem một lát, nghiêng đầu một cái là ngủ lăn quay!”Hứa Ứng lúng ta lúng túng nói: “Dẫu sao cũng không hay bằng nhưng câu chuyện truyền thuyết.”Không kia tới rất nhanh, lúc đầu còn cách xa trăm dặm, giờ đã tới trước Phù Tang thụ, vừa đi vừa nói: “Nghe nói na pháp đương thời thì Thần Đô đệ nhất, ta tới bái kiến Thần Đô, tiếp các tuấn kiệt trẻ tuổi, hai mươi trận không ai thắng được.
Thôi gia ở Thần Đô có nói, cường giả na pháp, không ai bằng được Hứa Ứng.
Hôm nay tới đây thăm hỏi.”Hứa Ứng nói với Ngoan Thất: “Thôi gia ở Thần Đô có phải cái tên Thôi Đông Ly vẫn luôn muốn khiêu nhiến ta nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay không?”Ngoan Thất nói: “Chắc là hắn rồi.”Một người một rắn nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đi về phía Phù Tang thụ.
tinh thần phán chấn, diện mạo phi phàm, khi đi lại mang tiên khí bồng bềnh, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342624/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.