“Hộc, hộc, hộc...”Hứa Ứng dừng bước, cố gắng phân biệt con đường phía trước nhưng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.Trong đại điện đồng xanh cách đó không xa, dường như có một bóng người đứng ở cửa điện, vóc dáng yểu điệu, có vẻ là nữ, đang lẳng lặng nhìn y.“Hộc, hộc, hộc...”Hứa Ứng thở từng hơi một, đột nhiên giơ tay phải lên, hai ngón tay cắm vào hốc mắt mình.“Á~~”Y nghiêng đầu gầm lên một tiếng, móc hai con mắt của mình ra, lập tức cắn đứt đầu lưỡi, đâm điếc lỗ tai.Lỗ mũi và miệng của y cũng nối liền lại, phong bế hoàn toàn, biến thành một gương mặt như tờ giấy trắng.Hứa Ứng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, không thể thở nổi, y bước từng bước một ra ngoài.Kim Đan của y dần dần bị ô nhiễm, đã không còn ánh sáng, năm tòa tiên sơn cũng mục nát, cây cối héo úa, Thiên Hà hóa xanh, từng tàng trùng thiên rời rạc.Nguyên khí của y suy kiệt, cánh cửa Huyền Quan rỉ sét, từng tòa động thiên nhanh chóng mục nát.Tu vi của y biến mất.Hứa Ứng tiếp tục đi tới, dắt theo Thời Vũ Tình cũng không nhìn thấy không nghe thấy không ngửi thấy như y, đi về phía bóng tối không xác định.Trong thành trấn không nhìn thấy này, có từng người như bọn họ, đứng đó như ngựa gỗ.Bọn họ cũng giống như Hứa Ứng, phong ấn bản thân lại, để ngoại tà không thể xâm nhập, nhưng bọn họ không thể ra ngoài thành trấn này.Cuối cùng bọn họ không hề nhúc nhích, như biến thành tảng đá.Hứa Ứng vẫn đang đi về phía trước, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342631/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.