Hai luồng sáng như ánh tuyết bay tới, Kim Bất Di vung song đao, tập trung toàn bộ Thuần Dương chân hỏa ầm ầm chém xuống, đánh thẳng vào chóp mũi của Mạnh Bà.“Keng!”Bên cạnh Mạnh Bà, một chén trà bay lên, Kim Bất Di chỉ thấy trời đất quay cuồng, rơi vào trong chén.Con Kim Ô cao tuổi này cười lạnh nói: “Ta theo chủ nhân tung hoành vũ trụ hồng hoang, bay lượn trên bầu trời sao, khi vỗ cánh là có thể xuyên qua từng vầng thái dương, chỉ bằng ngươi mà đòi thu ta? Nằm mơ!”Nó vỗ cánh, hóa thành một vệt sáng như tuyết, xé gió bay đi.SAu vài cái vỗ cánh, Kim Ô đã bay ra khỏi cõi âm, bay lên bầu trời, bay về phía thái dương, lướt qua giữa những vì sao.Từng ngôi sao to lớn không gì sánh nổi bay vun vút qua người nó.
Kim Bất Di thấy vậy thầm đắc ý: “Bảo đao của ta còn chưa già, không mất...!Ơ, sao ta lại ở đây?”Tốc độ của nó chậm dần, đang định dừng lại suy nghĩ vì sao mình lại chạy tới nơi này thì thấy sau lưng hiện lên một cái vòng bạc cực kỳ khổng lồ, kéo cả nó cả không gian vô tận vào bên trong!Vòng bạc nuốt trọn Kim Ô, phun mặt trời mặt trăng và ngôi sao vừa nuốt vào ra, không gian khôi phục như lúc đầu.Còn cái vòng bạc thì từ từ thu nhỏ, hóa thành một chén trà.
Cái chén nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào tay Mạnh Bà.“Lâu lắm rồi lão thân không động thủ, thiếu chút nữa để ngươi chạy mất.”Mạnh Bà đổ ngược chén trà, chỉ thấy con rắn, tiên thảo, quả chuông và Kim Ô đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342632/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.