“Di dân Thiên đạo?” Hứa Ứng nhìn về phía tòa thành đá, trong lòng càng hiếu kỳ.Di dân là dân cư di chuyển từ nơi khác tới.
Di dân Thiên đạo ý là Thiên đạo chuyển bọn họ tới nơi này.Những người này là di dân từ đâu tới? Vì sao lại di chuyển tới đây?Giọng nói của Quách Tiểu Điệp vang lên: “Trước đây những vùng đất được thả ra từ vực Thương Ngô không có bóng dáng bất cứ con người nào.
Vân Mộng trạch cũng xuất hiện từ trong vực Thương Ngô, vì sao nơi này còn có người sống?”Hứa Ứng gật nhẹ đầu, tuy Quách Tiểu Điệp tính cách tùy tiện nhưng câu hỏi này không sai.“Có lẽ vì Vân Mộng trạch đặc biệt hơn những vùng đất mới khác?” Chu Hồng Y nói: “Cũng có thể là vì di dân Thiên đạo đặc biệt hơn những người khác.”Ba ngàn năm trước lưu hành Thiên Nhân Cảm Ứng, đến mức thiên địa đại phong ấn, luyện khí sĩ biến mất.Nhưng bây giờ đại phong ấn thiên địa đã giải, nhưng luyện khí sĩ biến mất vẫn chưa xuất hiện, di dân ở Vân Mộng trạch chính là nhân loại đầu tiên xuất hiện.Đám người tiếp tục đi về phía trước, thôn dân xung quanh thành đá thấy họ, dồn dập dừng tay quan sát, hết sức hiếu kỳ.Quần áo của bọn họ mang phong cách cổ của thời Tần Hán, tướng mạo rất giống người bình thường, hầu như không có gì khác biệt.
Điểm bất đồng duy nhất là bọn họ cao lớn hơn người bình thường một chút, cũng giống như Hứa Ứng, tay rộng chân to.Hứa Ứng quan sát những thôn xóm này, chỉ thấy bên ngoài thôn có bộ xương cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342779/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.