“Gặp đường cùng thì thay đổi, thay đổi ắt sẽ thông, cố thủ công pháp tổ tông chứ không chịu thay đổi thì chỉ như món đồ cổ bày trên kệ, không ai hỏi thăm.” Hứa Ứng nhớ tới Từ Phúc, thầm nghĩ trong lòng.Hai nhà Quách Chu tự biết dựa vào lực lượng của một thế gia thì khó mà thăm dò Vân Mộng trạch, cho nên tập trung với nhau, hai nhà hợp tác giúp nhau canh chừng, lúc này mới giảm bớt một chút áp lực.Càng xâm nhập Vân Mộng trạch thì nguy hiểm càng nhiều.Giữa vùng non nước còn có một loại quái điểu ẩn nấp, lông vũ toàn thân như sắt thép, tốc độ phi hành cực nhanh, vượt cả phi kiếm.
Nó cứ bay tới bắt một người rồi đi, quái điểu khác lại bay tới, hai con tranh giành nhau giữa không trung, xé tan thân thể, ăn thịt người.Hai nhà Quách Chu chịu thiệt nhiều lần, đành phải tế pháp bảo lên từ trước, ngăn chặn trên không.“A Ứng, ta đói!” Ngoan Thất nhìn đám quái điểu kia bay tới, kêu lên một tiếng.Thân hình Hứa Ứng bay lên không trung, chỉ thấy Ngoan Thất thân quấn trong kiếm khí, xé gió bay ra ngoài, truy đuổi quái điểu trên không trung, ăn thịt từng con một.
Na sư Quách gia và Chu gia thấy vậy dồn dập khen hay.Hứa Ứng nhẹ nhàng hạ xuống nước, giẫm lên mặt nước phẳng lặng như gương, đuổi theo hai đại thế gia.Hai ngày này, rốt cuộc y cũng hoàn thành pháp môn chân chính của Hoàng Tuyền Kinh, Hứa Ứng tầm long định vị, tìm kiếm bí tàng Dũng Tuyền của bản thân.“Ngài chuông, hộ pháp cho ta!”Hứa Ứng gọi một tiếng, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342780/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.