“Đây là Ngự Kiếm quyết mà gia sư khôi phục.” Đỗ Phỉ cười nói: “Có lọt mắt lão tổ không?”Hứa Ứng ăn ngay nói thật, nói: “Bình thường mà thôi.”Đỗ Phỉ ánh mắt nhấp nháy, cười nói: “Gia sư cực kỳ kính trọng lão tổ, thế thì chắc lão tổ sẽ có Ngự Kiếm quyết cao siêu hơn.
Tiểu chất cũng học được chút da lông, chẳng hay có thể mời lão tổ chỉ điểm đôi chút không?”Nói xong không đợi Hứa Ứng trả lời, đầu vai rung nhẹ, từng luồng kiếm khí đan xen, bắn về phía Hứa Ứng!Hứa Ứng cong ngón tay búng một cái, Đỗ Phỉ chỉ thấy trước mắt hoa lên, có kiếm khí phá vỡ chiêu thức của bản thân, vội vàng giơ tay chụp trước cổ họng.“Á!”Bàn tay hắn bắt hụt, kiếm khí kia đã cắt lên cổ họng hắn, nhưng khi chạm tới da thịt thì kiếm khí lập tức tan vỡ.Đỗ Phỉ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy quần áo trước ngực cũng bị kiếm khí xuyên thủng, trái tim đau ê ẩm.
Nhưng luồng kiếm khí này cũng không đâm rách da thịt hắn mà tự tan vỡ.Trên trán Đỗ Phỉ đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “May mà tu vi của hắn kém xa ta, không cách nào phá vỡ phòng ngự chân nguyên của ta, bằng không chỉ hai kiếm này đã đủ đoạt mạng ta rồi!”Hứa Ứng chỉ đâm hờ hai kiếm, không có ý giết người, không ngờ hắn lại hiểu lầm, tưởng tu vi của Hứa Ứng không tốt.Hứa Ứng dò hỏi: “Sư phụ ngươi cũng như các ngươi, đều là luyện khí sĩ, không tu luyện na pháp?”Đỗ Phỉ thu liễm, không kiêu ngạo như lúc trước nữa mà cúi người nói: “Sư phụ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342822/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.