Từ Phúc đứng trên Phương Trượng tiên sơn, giơ tay với Hứa Ứng, Hứa Ứng giật mình, nắm lấy tay hắn.
Bàn tay Từ Phúc vận sức, kéo y lên trên Phương Trượng tiên sơn.Ngoan Thất vội vàng thu nhỏ thân hình, tung người nhảy lên tiên sơn, kêu to: “Chờ ta một chút!”Hứa Ứng đứng trên tiên sơn nho nhỏ này, tấm tắc lấy làm lạ.Phương Trượng tiên sơn chỉ lớn cỡ một trượng, nhưng vẫn đủ cho hai người đứng.Tòa tiên sơn nho nhỏ này bay ra ngoài điện, khi phi hành, hoa văn sẽ hiện lên trên vách núi, không ngừng biến hóa.Hứa Ứng đưa mắt quan sát những hoa văn này, cứ cảm thấy chúng quen thuộc, khá giống chữ Triện, nhưng nhìn kỹ lại thì hoa văn đã biến mất không thấy đâu nữa, không kịp cho y suy đoán ảo diệu bên trong.“Ngọn núi này là mảnh vỡ Tiên giới thật không? Hình như rất bình thường,không có gì lạ.”Ngoan Thất treo trên lỗ tai Hứa Ứng, quan sát bốn phía, nhỏ giọng nói: “Từ Phúc luôn đứng trên núi, có lẽ hắn không thể rời khỏi ngọn núi này?”Quả chuông rung động thần thức nói: “Nếu hắn rời khỏi ngọn núi này thì sao?”Vết sẹo trên khóe mặt Từ Phúc giật một cái.Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói: “Các ngươi đừng đoán mờ.
Vừa rồi hắn nói Tổ Long tập hợp những luyện khí sĩ mạnh mẽ nhất trên đời, mở được một cái khe trên phong ấn của ta, sau đó Tổ Long phái ta và hắn ra biển tìm kiếm tiên sơn.
Tức là tin tức về Phương Trượng tiên sơn là nhờ vào ta nên mới có được?”Y nháy mắt mấy cái, lấy làm khó hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342821/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.