Quả chuông nói nhỏ: “A Ứng, không dưng lại ân cần, không phải lừa đảo cũng là đạo chích.
Ông lão này với lão già cho ngươi uống Mạnh Bà thang là đồng bọn, hơn nữa khi chúng ta ở Thần Đô thứ hai đã thấy hắn và lão già u sầu cùng đi...”Hứa Ứng lại nở nụ cười, giọng nói phát ra từ trong kẽ răng: “Đừng rút dây động rừng, xem hắn định làm gì đã.”Quả chuông hiểu ý, vội vàng dặn dò Ngoan Thất.
Ngoan Thất cũng tỉnh ngộ, không vạch trần ông lão áo trắng.Hứa Ứng cúi người làm lễ chào với ông lão áo trắng, khách khí nói: “Lần thứ hai được gặp lão tiên sinh, còn chưa kịp thỉnh giáo tên họ lão tiên sinh.”Ông lão áo trắng cười nói: “Ta họ Bắc tên Thần, người biết ta đều gọi ta là Bắc Thần Tử.”(Bắc Thần - từ cổ để chỉ sao Bắc Đẩu)Ông lão nhìn về phía Trúc Thiền Thiền với vẻ thèm thuồng, lại thấy nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ: “Nha đầu này thơm quá, con bé tu luyện thế nào mà biến mình thành ngon miệng vậy? Đúng là hiếm thấy!”Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo: “Lão tiên sinh biết lai lịch của tòa thành Đế Khâu này à?”Bắc Thần Tử ổn định lại đạo tâm, chòm râu trắng lung lay, cười ha hả nói: “Ta cũng chỉ nghe nói về Đế Khâu mà thôi.
Có tin đồn nơi này là mộ phần của Đế Chuyên Húc thời thượng cổ.
Tòa thành Đế Khâu này là nơi ở của người giữ lăng, từ từ xây dựng thành tòa thành đá.
Vì sao Đế Khâu biến mất thì ta cũng không biết.”Bọn họ nhanh chóng bước tới một đầu khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342839/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.