Trên trán Kiêu bá đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng cực kỳ lo lắng: “Làm gì có cái đạo lý thua cuộc thì gả bản thân đi? Huống chi đây đâu phải môn đăng hộ đối, chắc chắn lão thái thái sẽ không đáp ứng!”Hứa Ứng trong lòng phấn khích, cười ha hả nói: “Được! Một lời đã định! Nhưng nếu thua, ta không có muội muội để gả cho ngươi, hay là...”Y nhìn Trúc Thiền Thiền đang tập trung luyện dược, trong lòng hơi động: “Hay là gả nha đầu này cho Nguyên huynh...”Nguyên Vị Ương mỉm cười nói: “Nếu thua, ta không cần muội muội của ngươi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện.
Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra làm gì, đợi tương lai nghĩ ra rồi nói.”Hứa Ứng mỉm cười: “Nguyên huynh đệ lo cho xá muội, nhưng đừng nương tay đấy nhé!”Nguyên Vị Ương lắc đầu nói: “Cái này thì không, ta sẽ dốc toàn lực!”“Ta cũng vậy!”Nguyên Vị Ương nhảy từ trên đầu Ngoan Thất xuống, vẫy tay từ biệt với hắn rồi quay người trở về Thần Đô.
Kiêu bá đi sau lưng hắn, vừa đi vừa thở dài.Nguyên Vị Ương mỉm cười nói: “Kiêu bá, đừng nói lại chuyện này với mẫu thượng và lão thái thái!”Kiêu bá thở dài: “Công tử, giấy không gói được lửa.”Lão định nói là chuyện này không giấu được lão thái thái quá lâu.Nguyên Vị Ương lại nghĩ tới chuyện khác nói: “Ngươi nói không sai, ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết cái tên Nguyên Như Thị mang ý nghĩa ta vốn là nữ nhi!”Kiêu bá trợn mắt há hốc mồm.Ngoan Thất dẫn Hứa Ứng và Ngoan Thất đi giữa các dãy núi, theo hướng Tung sơn.
Dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342840/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.