Tuy bé gái như bà cụ non, nhưng giọng nói lanh lảnh, tiếng nói gấp gáp, líu ríu không ngừng.
Cô bé nói chuyện bằng ngôn ngữ cổ xưa tối nghĩa này cũng không quá thuần thục, thế là lại dùng ngôn ngữ bình thường trò chuyện với Hứa Ứng, tuy thỉnh thoảng vẫn có cổ ngữ khó đọc nhưng vẫn có thể hiểu được.Hứa Ứng thì chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ hoàn toàn thông suốt, cực kỳ trơn tru.
Cô bé đi tới trước con rắn lớn, kéo miệng rắn lên, thò đầu vào trong nhìn, sau đó chắp tay sau lưng, bước vào trong.
Một lúc lâu sau bên trong vang lên giọng nói của cô bé: “Bên trong rất rộng rãi, cũng rất mát mẻ, còn có cái rìu nữa, hung khí thật nặng nề.”“Rầm!” Bên trong vang lên tiếng gõ ầm ầm, có lẽ là cô bé gõ rìu.Lực lượng của cô bé rất lớn, khiến Ngoan Thất chấn động tới mức thân thể ưỡn thẳng.Cô bé cầm rìu đá bước ra, giơ tay đẩy về phía trước một cái, Ngoan Thất bất giác há miệng ra.Cái rìu đá đã nhỏ hơn trước nhiều, chỉ dài cỡ hơn một thước, cô bé đưa cho Hứa Ứng nói: “Giúp ngươi sửa lại.”Hứa Ứng cầm lấy cái rìu đá, tiện tay cắm bên hông, dò hỏi: “Cô nương, vì sao cô lại ở trong biển lửa, tiên hỏa dữ dội như vậy mà cô không bị bỏng?”Cô bé nhảy lên đầu Ngoan Thất, giơ tay xoa hai sừng trắng đen sau đầu Ngoan Thất.
Ngoan Thất nhe răng, ra vẻ uy hiếp, cặp sừng là vảy ngược của hắn, không dễ gì cho người khác sờ.Cô bé đập cái rầm xuống, Ngoan Thất hai mắt trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342847/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.