Lão tổ Quách gia sợ hết hồn, vội vàng đi tới nói: “Lão Bùi, ngươi...”Bùi Độ cười ha hả, loạng chà loạng choạng đứng dậy, kích động vô cùng: “Trong lửa có tiên nhân! Ta tóm được một vị tiên nhân!”Trong ngực hắn đang ôm một cô bé, trông mới tám chín tuổi, hai mắt nhắm nghiền, không có hơi thở.Trái tim của cô không đập nhưng gương mặt rất hồng hào, giống như một người chết còn sống.Bên dưới cánh mũi của cô còn có tiên hỏa đang cháy, chưa hề đập tắt, tiên hỏa ra ra vào vào trong lỗ mũi cô.Hứa Ứng đi tới nói: “Phía trước tiên điện trong biển lửa có rất nhiều người như vậy.
Bọn họ có phải tiên nhân không?”Bùi Độ và lão tổ Quách gia kích động vô cùng, đi vòng quanh cô bé.
Cô bé trắng trẻo xinh xắn, như mài bằng ngọc, không thấy chút tì vết nào.“Một tiên nhân chân chính!” Hai người thán phục.Đột nhiên tiên hỏa dưới cánh mũi của cô bé chui vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi, tiếp đó lồng ngực cô bé nhấp nhô, không ngờ lại khôi phục hơi thở.
Không chỉ có vậy, cô bé dần dần có mạch đập, cứ như sống lại từ cõi chết!Cô trở mình ngồi dậy, quay đầu nhìn bốn phải xung quanh, vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng nói chuyện.Đó là một loại ngôn ngữ rất đặc biệt, Bùi Độ và lão tổ Quách gia nghe mà như lọt vào sương mù, quả chuông cũng ngỡ ngàng.
Hứa Ứng thầm ngạc nhiên, há miệng nói ra nhưng lời tối tăm khó hiểu y hệt.Cô bé kia sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên xé gió bay đi, biến mất không còn tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342848/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.