Cao Hoan không nhìn đôi mắt ấy, mà đang nhìn lông mày của lão nhân này.
Hắn nhớ rất rõ, lông mày có một nốt ruồi.
Quả nhiên có một nốt ruồi.
Cao Hoan đột nhiên cảm thấy rất đau.
Đau lòng.
Thời khắc hắn nhìn thấy nốt ruồi này, hắn biết chính mình đã bị lừa.
Nếu đối phương ở đây, như vậy trận đánh bất ngờ của mình không thể nào thành công.
Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc chiến tranh này sẽ lấy thắng lợi của Nhân tộc mà chấm dứt.
Đây đương nhiên là chuyện đáng để đau lòng, nhất là đối với hắn mà nói.
"Đường Tam! Đường Kinh Thiên!"
Cao Hoan cuồng khiếu, hướng trên trời bay lên, giống như muốn rời đi.
Tiếng kim khí va chạm vang lên, mấy đạo xích sắt phá không mà đi, thẳng tắp vô cùng, quấn lấy mắt cá chân của hắn.
Đồng thời, vài sợi dây đàn đâm xuyên qua nhuyễn giáp dùng đuôi kiền thú dệt thành.
Ngụy Thượng thư cầm lấy phán bút viết mấy chữ to.
Một đạo trận pháp che phủ cả thiên không.
Đường lão thái gia bay lên, một quyền rơi vào ngực Cao Hoan.
Huyết thủy bão táp!
Gương mặt non nớt của Cao Hoan tràn đầy huyết thủy cùng điên cuồng, còn chuẩn bị làm dã đấu cuối cùng.
Nhưng mà, hắn bỗng nhiên liếc mắt chú ý tới, chút ít ánh lửa trên thảo nguyên trở nên càng ngày càng nhạt.
Hoàng hôn đã sâu, đang dần chuyển hướng sang bóng đêm, theo đạo lý mà nói, ánh lửa sẽ càng ngày càng rõ ràng, tại sao lại trở nên mờ nhạt như vậy?
Chẳng lẽ đã bị dập tắt ư? Chuyện này không thể!
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126124/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.