Cao Hoan nhìn về chiếc xe đứng phía trước lều, chiếc xe kia bỗng nhiên vỡ vụn.
Không phải vì ánh mắt của hắn có uy lực như thế.
Trong vụn gỗ cùng bụi mù bay tán loạn đầy trời, Thu Sơn gia chủ cách không một kiếm chém tới.
Hắn là cường giả Tụ Tinh đỉnh phong, kiếm là Nghịch Lân mà Thu Sơn Quân không dùng nên hắn mang theo, cũng là thần vật hàng đầu Bách Khí bảng.
Đạo kiếm quang lạnh lùng mà túc sát kia hướng đỉnh trướng mà đi, Cao Hoan thân hình khẽ động, đã đi tới mặt đất.
Ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không xuất thủ với Thu Sơn gia chủ.
Bị nhốt dưới đáy vực sâu bảy trăm năm không thấy nhật nguyệt tinh, hắn đối với thế giới hiện tại cùng với cường giả trong thế giới này thực sự chưa quen thuộc.
Hắn chỉ biết đem người mình nhìn thấy chia làm hai loại, biết cùng không biết.
Cố nhân có thể sống nhiều năm như hắn, tự nhiên đáng giá để cảnh giác, những người khác thì không có tư cách lãng phí tinh thần của hắn.
Một kiếm không đạt được gì, Thu Sơn gia chủ không có vẻ xấu hổ, cũng không tức giận, lui về phía sau vào trong bụi mù.
Ba một tiếng vang nhỏ, một trung niên nam tử bộ dáng như người hầu đạp nát một cái bầu rượu nhỏ làm bằng đồng trên mặt đất.
Đồng thời, quả đấm của trung niên nam tử đi tới trước mắt Cao Hoan.
Cao Hoan vẻ mặt hơi kinh ngạc, có chút ít phản ứng.
Đồng dạng là ba một tiếng vang nhỏ, mặt đất nơi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126125/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.