Ngày nào đó thật lâu sau này, Ma Quân Ni Lộc nhìn bạo tuyết từ trên trời giáng xuống bị thâm uyên phía sau Ma Cung cắn nuốt, chợt nhớ tới trận tuyết này trong Bạch Đế thành.
Tuyết Lão thành quanh năm gió tuyết không ngừng, hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu gió tuyết, nhưng cũng không để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu bằng trận tuyết năm đó.
Bạch Đế thành ở phía nam, khí hậu ấm áp, lại gần Tây Hải, cho nên rất ít có tuyết rơi, nhưng hôm nay tuyết lại lớn vô cùng.
Chỉ dùng nửa đêm thời gian, tòa thành bên bờ Hồng hà đã bị tuyết bao trùm, cát vàng đầy đất trong viện cũng đã bị nhuộm trắng toàn bộ.
Ma Quân thu hồi tầm mắt nhìn về thâm uyên, nói với Trần Trường Sinh: "Ta sai rồi, hôm đó ta nên không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi.
"
Nam Khách vẻ mặt hờ hững nói: "Ta cũng nghĩ như vậy.
"
Trần Trường Sinh cả người đầy máu, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nói: "Đó đều là chuyện đã qua.
"
!
!
Ở trong trận gió tuyết đã qua thời gian rất lâu ấy, Trần Trường Sinh đi tới tòa viện cách Tương tộc trang viên không xa.
Ma Quân quả thật không có ý tứ động thủ giết hắn, ít nhất là ở ban đầu thời điểm.
Trần Trường Sinh đẩy viện môn đi vào, đáy giày giẫm lên tuyết mới, phát ra thanh âm loạt xoạt, rất dễ nghe.
Hắn vẫn mặc đạo y tố sắc, chẳng qua bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác.
Gió rét phất động lên tuyết đọng trên mặt đất, rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126347/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.