Không gian an tĩnh.
Gió phất cây lê.
Đáp án được công bố.
Lạc Lạc cúi đầu thấp hơn.
Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, nói: "Nếu như nương nương ngươi nguyện ý, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"
Mục phu nhân nói: "Đằng sau hai chữ nguyện ý là cái gì?"
Trần Trường Sinh nói: "Ta và ngươi hai tộc vốn là đồng bạn chiến hữu, chúng ta có cùng địch nhân.
"
Mục phu nhân tựa cười mà không phải cười nói: "Ngươi nói vị kia ư?"
Trần Trường Sinh nói: "Không sai, Ma Quân hẳn là còn ở Bạch Đế thành, còn có hai kẻ tha hương kia nữa.
"
Đây chính là lời mời của hắn.
Hắn muốn mời Mục phu nhân cùng hắn giết người.
Hắn muốn giết không phải người bình thường, mà là quân vương phương bắc của đại lục, là tồn tại mênh mông như bóng đêm.
Về phần hai kẻ tha hương đến từ đại lục xa xôi, lại càng là tồn tại khó có thể tưởng tượng.
Mục phu nhân trầm mặc một lát, nói: "Nếu như ta tiếp nhận lời mời của Giáo Hoàng đại nhân, như vậy sau đó thì sao?"
Trần Trường Sinh nói: "Không có sau đó.
"
Lạc Lạc không hiểu tiên sinh nhà mình cùng mẫu thân đang nói điều gì.
Mục phu nhân tự nhiên hiểu được.
Trần Trường Sinh biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu như nàng đồng ý với lời mời của hắn, hắn sẽ không để ý tới vách núi màu đen kia nữa.
Bạch Đế sống hay chết, có thể thoát khốn hay không, sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn.
Nụ cười châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126349/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.