Nghe thấy đáp án này, Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng vui vẻ, lại có chút ít kiêu ngạo, nói: "Cảm ơn."
Từ Hữu Dung nói: "Không cần khách khí."
"Tóm lại ta có sư huynh, những lời hắn nói ta đều tin tưởng." Trần Trường Sinh lại quay lại chủ đề cũ.
Từ Hữu Dung thật tình hỏi: "Về máu của ngươi, sư huynh của ngươi nói như thế nào?"
Trần Trường Sinh nói: "Sư huynh nói, chỉ có thánh nhân mới có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của máu của ta ."
Từ Hữu Dung nghĩ thầm sao ngươi lại bướng bỉnh đến thế? Cho nên đối thoại lại tiếp tục.
"Máu ngươi không bị hút hết, không phải nói rõ chưa có người nào chịu đựng được khảo nghiệm này ư."
"Có."
"Ai?"
"Sư huynh."
"...!Ngươi còn sống, chứng minh hắn không hút máu của ngươi, nhưng không phải hắn nói chỉ có thánh nhân mới có thể chịu đựng được sự hấp dẫn này hay sao?"
"Đúng vậy, sư huynh của ta chính là thánh nhân."
Đến lúc này, không khí chung quanh trở nên tĩnh lặng.
Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung hai mắt nhìn nhau, không biết nên tiếp tục như thế nào.
Thật ra bọn họ đều không phải người giỏi hàn huyên, lúc này bên bờ tử vong, cố ý muốn nói chuyện phiếm thật là thoải mái, không những không thể đạt được mục đích, ngược lại lộ vẻ có chút ngốc nghếch và cứng nhắc.
Hai người bọn họ đồng thời thở dài một tiếng ở trong lòng, sau đó quay đầu đi, tầm mắt tách ra.
Từ Hữu Dung nhìn thế giới chân thực bên kia thanh diệp, nhìn thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127364/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.