Nàng nhớ tới hình ảnh trước khi thiếp đi, cùng mùi vị khó có thể quên, sinh ra vô số phỏng đoán , khiếp sợ mà im lặng.
—— máu của hắn rất tinh khiết , cho nên có thể phù hợp với thân thể của mình? Nhưng máu đang chảy trong thân thể của mình lúc này, mang theo thần hồn dấu vết rõ ràng , rõ ràng là máu của mình, máu của hắn làm sao có thể biến thành Thiên Phượng chân huyết của mình?
Nàng mở to mắt nhìn Trần Trường Sinh, rất khó hiểu, có chút bất lực, cho nên trông rất vô tội.
Đây là lần đầu tiên nàng u mê như vậy, khả ái như vậy trong suốt mười lăm năm sống.
Trần Trường Sinh không biết nên giải thích với nàng như thế nào, cũng không định giải thích với nàng, nhưng lo lắng nàng vừa rời khỏi bến bờ tử vong, trên thực tế vẫn vô cùng suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng mà sinh ra một vài vấn đề mới, cho nên quyết định lấy cái cớ, nhưng mà lời của hắn vừa ra khỏi miệng, đã bị một trận lôi minh trấn áp.
Ùng ùng
Tiếng sấm trầm muộn mà vang dội từ đàng xa mà đến, trực tiếp xuyên qua đại môn lăng mộ, truyền vào trong tai của bọn hắn.
Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nghĩ thầm sáng sớm mưa mới vừa ngừng, tại sao còn có tiếng sấm? Hắn đỡ nàng ngồi dựa vào cột đá, đem nước cùng thức ăn đã chuẩn bị xong bưng đến bên cạnh nàng, nói rõ chuyện, sau đó chạy tới ngoài lăng mộ.
Thông qua thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127365/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.