Thí sinh còn lại hiển nhiên không có loại đãi ngộ này như Trần Trường Sinh, bọn họ nhìn Trần Trường Sinh bị vây ở giữa các đại nhân vật bên ngoài, có người lộ vẻ mặt hâm mộ, có người thì rất thông cảm, Đường Tam Thập Lục nói với Quan Phi Bạch:
- Nếu người đứng đầu danh sách nhất định phải được như vậy, ta thà rằng không lấy.
- Ta cũng thà rằng không cần.
Quan Phi Bạch nói, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nói:
- Tuy nhiên, chúng ta rất quen sao? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi cũng có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách sao?
- Cũng đã đánh xong, đến mức không đội trời chung như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta lúc này nên cùng thông cảm một chút cái người đáng thương Trần Trường Sinh kia?
Đường Tam Thập Lục nói là nói như vậy, nhưng không có ý tiến lên giải vây thay Trần Trường Sinh, bọn họ đều là đại nhân vật chân chính, gia gia của hắn đến còn không sai biệt lắm, thân phận địa vị của hắn còn kém xa lắm rồi.
Trần Trường Sinh thực không thích ứng trường hợp này, hơn nữa không thích ứng mùi thơm phảng phất trên người của những đại nhân vật này, nhưng trong lòng hắn duy trì vô cùng tốt, phương diện cấp bậc lễ nghĩa tìm không ra bất cứ vấn đề gì.
Ngay vào lúc này, trước điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, những người kia vây ở bên cạnh hắn đều tản ra, tránh ra một lối đi, chỉ thấy Từ Thế Tích đã đi tới từ đám người bên ngoài.
Từ Thế Tích là Đông Ngự Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987730/quyen-1-chuong-184-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.