Trần Trường Sinh đi vào sân, nhìn nam nhân ngồi trên đá, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Tuân Mai năm đó là cường nhân thiên phú kinh người, hiện giờ ở Thiên Thư Lăng xem bia hơn ba mươi năm không biết tu vị đã tăng trưởng tới trình độ nào, đương nhiên biết mấy thiếu niên đi tới phía sau mình, nói:
- Không phải không dám, cũng không có gì là ngượng ngùng, chỉ là ta biết bây giờ mình vẫn không bằng hắn, như vậy đi ra ngoài có ý nghĩa gì?
Chiết Tụ thuở nhỏ bị bộ lạc trục xuất, ở trong chiến đấu sinh tồn trưởng thành, mặc dù biết người này thực lực cảnh giới cực cao, vẫn như cũ không thể tiếp nhận loại thái độ này, trầm giọng nói:
- Không đánh sao biết không bằng đối phương? Đem mình vây khốn trong Thiên Thư Lăng còn có ý nghĩa gì?
Thanh âm của Tuân Mai có chút tịch liêu:
- Ta ở Thiên Thư Lăng ba mươi bảy năm, không tiếp xúc với bên ngoài, buông tha sở thích thi họa, ăn cơm chỉ cầu đầy bụng, ngủ chỉ cầu giữ ấm, đem tất cả thời gian xem bia ngộ đạo, tu hành minh tưởng, nhưng ta vẫn không có cách đuổi theo hắn, ta cũng rất muốn biết, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là cái gì.
- Ngươi có biết cảnh giới hiện giờ của Vương Phá?
Đường Tam Thập Lục có chút bất ngờ, nói:
- Ta còn nghĩ ở trong núi không biết năm tháng, ngươi sẽ hỏi chúng ta.
- Hàng năm Đại Triều Thí chấm dứt, Thiên Thư Lăng đều có người mới đến, cách một thời gian ngắn, sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987813/quyen-1-chuong-205-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.