Tuân Mai hơi há miệng, rất lâu không nói ra lời.
Nhìn hình ảnh này, trong lòng của Trần Trường Sinh cảm thán, rõ ràng Chiết Tụ chỉ là thiếu niên, thực lực cảnh giới kém xa Tuân Mai kém nhưng lúc này lại như lão sư dạy dỗ tiểu hài tử —— lang tể tử ở trên cánh đồng tuyết gian nan lớn lên so với người tu đạo nhốt mình trong Thiên Thư Lăng ba mươi bảy năm có nhận thức càng chân thật, cũng càng chuẩn xác hơn về thế giới này.
- Nhưng... Đây là ba mươi bảy năm...
Tuân Mai xoay người nhìn Thiên Thư Lăng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm:
- Trên kia còn rất nhiều tấm bia ta xem không hiểu, không biết đọc như thế nào, ta thật sự rất muốn biết. Nếu ta có thể đi lên đỉnh lăng, đọc hiểu tấm bia, nắm giữ thiên đạo chân nghĩa, vậy khẳng định sẽ hơn Vương Phá, phải như vậy ta mới rời khỏi, làm sao có thể cam tâm?
Nói xong câu đó, hắn cười khổ lắc lắc đầu, đi ra ngoài đình viện.
Ánh sáng lạc vào đình viện, cũng dừng trên tóc hắn, không biết có phải do ánh sáng có vấn đề, Trần Trường Sinh cảm giác như nhìn thấy mái đầu bạc, trong lúc nhất thời, gió đêm như lạnh thêm vài phần.
- Hắn muốn đi đâu?
Nhìn Tuân Mai có chút tiêu điều, bước chân lảo đảo, Trần Trường Sinh có chút bận tâm liệu có phải tinh thần bị kích thích quá lớn không.
Đường Tam Thập Lục có chút thương hại nói:
- Hẳn là đi Thiên Thư Lăng xem bia... Ba mươi bảy năm qua, có lẽ đêm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987815/quyen-1-chuong-205-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.