Tình huống đó hoàn toàn bất đồng với thân thể của Trần Trường Sinh.
Cẩu Hàn Thực im lặng không nói gì.
Đám người Đường Tam Thập Lục lúc này cũng chạy tới.
Trong lương đình, Hãn Thanh thần tướng cúi đầu, gương mặt già nua lại được khôi giáp bao bọc, u ám một mảnh, ngoại trừ vẫn có tro bụi nhảy múa, dường như căn bản không hề động đậy
Không ai lưu ý đến một tiếng thở dài mơ hồ.
- Làm phiền đưa ta ra khỏi lăng.
Tuân Mai nhìn các thiếu niên, suy yếu nói:
- Ta ở trong này ngây người ba mươi bảy năm, thật sự có chút chán ngán, cũng không muốn cuối cùng còn phải chết ở đây.
Tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt của Tuân Mai rất bình tĩnh, với người tu đạo mà nói, cầu đạo mà có thể đắc đạo, đâu có gì là không cam lòng.
Cẩu Hàn Thực ngẫm nghĩ một chút, hỏi:
- Ngài... Có muốn nhắn nhủ gì không?
- Ta còn đủ khí lực nói lời trăn trối, không cần vội vã bây giờ.
Tuân Mai gian nan cười, sau đó nhìn bọn họ, nói rất nghiêm túc:
- Cảm ơn các ngươi.
Đây đã là lần thứ hai Tuân Mai trịnh trọng nói tạ ơn.
Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói:
- Chúng ta không có làm gì cả.
Tuân Mai nhìn Chiết Tụ nói:
- Ta cuối cùng có thể biết mình vì sao mà chết, toàn bộ bởi vì câu nói kia của ngươi làm ta tỉnh lại, sao có thể không cảm ơn ngươi?
Trần Trường Sinh nhìn Tuân Mai muốn nói lại thôi.
Tuân Mai mỉm cười nói:
- Có phải muốn nói chuyện tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987824/quyen-1-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.