Tinh quang chiếu xuống Thiên Thư Lăng và tinh quang rót vào u phủ Trần Trường Sinh cùng nhau chiếu rọi. Tinh quang dừng ở trên người của hắn và nửa tấm bia như tuyết, thần trí của hắn thuận theo gió tuyết không biết đi nơi nào. Tinh quang cũng dừng ở nơi khác, tỷ như Chiếu Tình Bia lên, đường cong trên bia càng ngày càng sáng, thỉnh thoảng lóng lánh, phảng phất có thủy ngân ở bên trong lưu động.
Không thấy Chiếu Tình Bia, lại có thể thấy văn bia, vô tri vô giác chân nguyên của Trần Trường Sinh tựa như thủy ngân lưu động trên văn bia, ở trong kinh mạch bắt đầu lưu động, khe sông vốn có chút héo rũ được chân nguyên làm dịu, dần dần biến thành sức sống dạt dào, cuối cùng, nước từ trong hướng ra sườn đồi chảy xuống vực sâu, nhìn giống như trước nhưng mơ hồ như có thêm hy vọng nào đó.
Vực sâu không thấy đáy, chỉ cần dòng nước vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xuống, tất sẽ có một ngày được lấp đầy.
Tinh quang cũng dừng ở thứ bia thứ hai, đường cong hiện ra sáng tối luân phiên như thần thức phiêu vào hư không, khó dò này phương vị. Thần trí của Trần Trường Sinh cũng theo đó mà động, đi tới bờ sông ngàn dặm đột nhiên trở về trước bia, qua qua lại lại, một quy tắc khó mô tả đã khắc vào tâm linh của hắn.
Tinh quang dừng ở trước lăng thứ mười bảy Thiên Thư Bia, vô số các bậc tiền bối từng phát hiện vô số cách giải bia như tuyết rơi xuống, như lá phiêu linh, ở trong thức hải hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987908/quyen-1-chuong-232-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.