Đột nhiên, một khí tức cường đại từ trong thân thể của Chiết Tụ phát ra.
Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tru.
NGAO
Thanh thê lương tru tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo.
Tiếng gào thét như hướng vào bầu trời đêm đầy trời sao, càng như muốn nói với phương bắc xa xôi: Ta thắng
Ở trong Thiên Thư Lăng, tinh quang dừng ở các thiếu niên phá cảnh Thông U, như đèn đuốc rực rỡ, rất là xinh đẹp.
Nếu như từ ngoài lăng trông vào, cứ như cả tòa Thiên Thư Lăng đang bắn pháo hoa.
Hình ảnh vẫn xinh đẹp, nhưng lại càng thêm rung động lòng người.
Trước thần đạo Thiên Thư Lăng có tòa đình hóng mát.
Đình hóng mát khắp nơi đều là nông kênh, trong kênh có nước chảy xuôi dòng.
Tối nay trên mặt nước phủ thêm một tầng tuyết sương mỏng, sau đó bị vô số pháo hoa trong lăng chiếu sáng lên.
Dưới đình hóng mát, món khôi giáp tro bụi cũng bị pháo hoa chiếu sáng lên.
Trên mũ giáp rỉ sét chợt xuất hiện ánh sáng chợt lóe.
Người trong khôi giáp tỉnh lại.
Một thanh âm tang thương từ trong nón truyền ra, có vẻ có chút nặng nề.
- Quả nhiên tới mùa hoa nở rồi.
Làm đệ nhất thần tướng đại lục, lão nhân rời khỏi tiền tuyến, thủ lăng mấy trăm năm, thủ hộ tương lai nhân loại, khi hắn nhìn thấy Thiên Thư Lăng đêm nay thì đương nhiên vui mừng, sau đó ở trong lòng yên lặng cảm tạ hai người. Một người tên Tuân Mai, một người tên Trần Trường Sinh.
Ở ngoài Thiên Thư Lăng, các đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987910/quyen-1-chuong-232-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.