Tô Ly chú ý Hắc Bào nói người khác, là người.
- Ai?
Hắc Bào không trả lời vấn đề của Tô Ly, trì hoãn nói:
- Năm đó Trường Sinh Tông đem tình cảm chân thành của ngươi dìm vào đầm nước chết đuối, ngươi từ Nam Hải trở về biết được việc này liền giận dữ rút kiếm xông vào Trường Sinh Tông, trong một đêm chém chết mười bảy trưởng lão của Trường Sinh Tông... Chuyện này ai cũng biết, nhưng bất kể là chưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông, Thánh Nữ hay Giáo Hoàng, Thiên Hải nương nương cũng không thể nói gì được ngươi, bởi vì ngươi giận dữ có đạo lý, hơn nữa khi ngươi phát điên bọn họ cũng có cách bắt ngươi, chỉ có thể làm như chuyện này chưa từng phát sinh.
Tô Ly nghĩ tới chuyện cũ năm đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng giữa chân mày xuất hiện chút tịch liêu.
Hắc Bào tiếp tục nói:
- Nhưng ngươi có nghĩ tới không, các cao thủ chân chính không nói gì, cố ý quên đi chuyện kia, nhưng có vài người sẽ không quên, vẫn muốn lên tiếng. Người bị ngươi giết, bọn họ cũng có đời sau, những người đó cũng có đối tượng có tình cảm chân thành.
Tô Ly trầm mặc một lát nói:
- Ngươi không cần phải ... Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất là với một nhân loại.
Lời vừa nói ra, nhiệt độ trên cánh đồng tuyết đột nhiên rét lạnh thêm mấy phần.
Rét lạnh, ý nghĩa vận động đình trệ, đại biểu cho tốc độ của chuôi kiếm chậm đi mấy phần.
Cũng đại biểu cho trong tình huống sinh mạng con gái bị uy hiếp nghiêm trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988025/quyen-1-chuong-270-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.