Nhưng Thiếu nữ áo trắng biết, mình phải phá vỡ hư cảnh này.
Này không có đạo lý, không cần đạo lý, nếu đối phương thiết lập thế cục vây khốn mình, mình đương nhiên phải phá cục, đối phương tạo hư cảnh, mình đương nhiên phải hủy diệt.
Thiếu nữ áo trắng đặt ngón tay lên môi khẽ cắn, sau đó phát hiện không tạo thành vết thương thì không khỏi hơi ngượng ngùng.
Sau đó nàng lại dùng sức cắn xuống, lông mày chau lại tỏ vẻ đau xót.
Thiếu nữ áo trắng nhìn máu chảy ở đầu ngón tay, nhíu mi không vui vẻ gì.
Nàng không thích đau, càng không thích tự thương tổn mình.
Thiếu nữ áo trắng vươn tay về phía đường núi.
Giọt máu đỏ sẫm rời tay nàng rơi vào vách đá như mây mù hạ xuống.
Giọt máu phát sinh biến hóa, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng, biến thành màu vàng.
Giống như là một giọt vàng hòa tan, bên trong ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng.
Nhiệt độ đường núi lên cao kịch liệt, sương trên đá bốc hơi, gốc Cô Hỏa Thụ héo úa.
Mấy cây cỏ dại ở vách núi, trong nháy mắt cháy đốt cháy thành tro.
Máu như vàng rơi vào mây mù.
Chỉ nghe một tiếng cười vang lên.
Trong mây mù tỏa ánh sáng mãnh liệt, mây mù tựa như sợi bông tách thành châm.
Rừng núi rậm rạp bốc cháy, màn đêm thâm trầm được chiếu sáng như ban ngày.
Một giọt máu đã mang tới cảnh tượng đồ sộ như thế.
Cái này chính là uy lực của chân huyết Thiên Phượng sao?
Nhìn lại dãy núi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988026/quyen-1-chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.