Gương mặt lão già có chút rung động nhưngkhông nói gì thêm, toàn bộ Tuyết Lão Thành cũng biết một kiêng kị, tuyệt đối không được nhắc tới chữ Phượng trước mặt Nam Khách Công chúa điện hạ.
- Sinh mạng đặc trưng là dục vọng và hỗn loạn, không có linh hồn tuyệt đối trong suốt, tu đạo cũng không có khả năng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, tương phản, thế giới tinh thần của nàng còn phức tạp hơn những người khác, nàng ở ngoài bày rất nhiều lớp ngụy trang, tiếng đàn của hắn chỉ chạm đến mấy tầng đầu thì sao đã có thể đả động nàng? Cả đả động cũng không làm được thì sao có thể mê hoặc nàng?
Tiểu cô nương vẻ mặt hờ hững nói:
- Kỳ thật ta rất muốn biết, kẻ ngụy trang như nàng liệu có ngày nào đó cũng quên đi mình rốt cuộc là ai.
- Nếu thật như thế, tương lai nàng ta sẽ gặp phải vấn đề rất lớn.
Người đánh đàn như thoáng suy nghĩ rồi khẽ rút dây đàn, một khí tức thầm lặng theo tiếng đàn tán đi, tiếp tục mở rộng thế giới ngăn cách với Chu Viên.
Tiểu cô nương chưa từng nghĩ chỉ bằng tiếng đàn ảo cảnh có thể vây khốn đối phương, thiếu nữ áo trắng dùng máu dễ dàng phá cảnh, nhưng Hư Cảnh vẫn còn, đã rời khỏi nhưng không có nghĩa không gặp lại.
Lại gặp lại.
Gặp gỡ vận mệnh, ngay tại tối nay.
Nàng nhìn đường núi trong bóng đêm, mặt không chút thay đổi nói:
- Phượng hoàng là loài điên, từ trước đến nay đều tự thiêu mà chết. Nhưng ta nhất định sẽ để nàng chết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988027/quyen-1-chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.