Vì thế, lão giả đánh đàn lui bước.
Đỉnh Mộ Dục sáng ngời, ánh sáng đến từ tiễn và kiếm ma sát nhau, đến từ kiếm và cung va chạm.
Trong luồng sáng đó, gương mặt Từ Hữu Dung ngày càng bình tĩnh, đại biểu cho tự tin.
Một khí tức đường đường chính chính từ bộ đồ lễ của nàng phát ra, vô cùng quang minh.
Ánh mắt của Nam Khách vẫn ngây dại, lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng đang chuyên chú, căm rét.
Đột nhiên, môi Nam Khách thốt lên một tiếng rít gào
Thanh âm kia có chút non nớt, lại vô cùng kiêu ngạo, tượng trưng sự không kềm chế được và cao ngạo.
Đó là một con khổng tước ở sâu trong đầm lầy khinh miệt nhìn bách điểu phương xa.
Vô thanh vô tức, một giọt máu tươi từ tay Nam Khách chảy ra, thoa khắp Nam Thập Tự Kiếm.
Máu không phải màu đỏ vì Nam Khách không phải nhân loại, nhưng cũng không phải màu lục của Ma tộc, máu của nàng có màu sáng kỳ dị, vô cùng lan tỏa.
Máu không ghê tởm, tương phản có vẻ mê hoặc dị thường.
Máu kia như rất lạnh, giống như sông băng đang chậm rãi lưu động, bao trùm tay và kiếm của Nam Khách, sau đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa kia dường như cũng rất lạnh
Trong ngọn lửa băng, Nam Thập Tự Kiếm mãnh liệt bốc cháy.
Chỉ có điều trong nháy mắt, trên cung ngô đồng phủ một tầng băng tuyết, một lát sau sinh ra mấy nhánh băng nhọn.
Cung tên và vách đá tương liên, kịch liệt run rẩy nứt thêm thành mấy cái khe, dường như có dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988035/quyen-1-chuong-275-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.