Lướt qua ngọn lửa và kiếm cung, ánh mắt Từ Hữu Dung và Nam Khách giao nhau, thế giới tinh thần cũng vì thế mà tương thông.
Chỉ trong nháy mắt, Từ Hữu Dung liền thấy được rất nhiều hình ảnh, đó là Tuyết Lão Thành, trong Ma cung, cùng với hình ảnh cô gái hái rau heo kia từ từ lớn lên.
Tương phản, hình ảnh Nam Khách thấy được cũng rất ít, chỉ thấy cây cầu đá nhỏ ở ngoài Đông Ngự Thần Tướng Phủ, hàng liễu dưới cầu, cùng với khu vườn của Thanh Diệu Thập Tam Ti.
Nam Khách chưa từng che dấu gì, nàng lạnh lùng mà cao ngạo, không sợ bất cứ kẻ nào, cho dù là Từ Hữu Dung nhìn được nội tâm của mình, nhưng chẳng biết tại sao, trong mấy năm tu hành luôn vô tình hay cố ý để Từ Hữu Dung ở ngoài thế giới tinh thần của mình mơ mơ hồ hồ.
- Phượng hoàng quả nhiên là sinh vật dối trá nhất, muốn trở thành chúa tể mà dè dặt như ngươi? Vậy không bằng mau chết cho thống khoái.
Nam Khách nhìn vào mắt của nàng, khi thế giới tinh thần thông nhau lạnh lùng nói.
Từ Hữu Dung không nói tiếp, bình tĩnh hỏi:
- Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận (cùng chết) sao?
Nam Khách vẻ mặt hờ hững nói:
- Ta không sợ chết, ngươi sợ chết, cho nên nếu cùng tử, người chết trước nhất định là ngươi.
Từ Hữu Dung hơi nhướn mày, nàng không thích cách chiến đấu này, cũng không thích cách Nam Khách nói chuyện, sinh tử là chuyện đáng để tâm, không nên đề cập nhẹ nhàng như thế.
Nam Khách nhìn nàng nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988038/quyen-1-chuong-275-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.