Từ Hữu Dung đứng bên vách đá, sắc mặt trắng nhợt, trên áo đầy vết máu loang lổ.
Nam Khách nhìn còn thảm hại hơn, cả người đều là vết thương, máu chảy không ngừng.
Nhưng Nam Khách thắng.
Từng tiếng rít gào ở đỉnh Mộ Dục liên miên không dứt.
Thanh âm của Nam Khách non nớt, nhưng đầy ác nghiệt.
Âm thanh kiêu ngạo hống hách làm cho người ta có cảm giác điên cuồng.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thắng lợi mới là chuyện quan trọng nhất.
Mặc dù có cường nhân trợ giúp, nhưng sống chết mới là trọng tài công bằng nhất.
Nam Khách và Từ Hữu Dung như dầu hết đèn tắt, nhưng ngay sau đó, Từ Hữu Dung sẽ phải chết.
Tối nay, nàng rốt cục chiến thắng đối thủ số mệnh.
Ý nghĩ nàng chiến thắng vận mệnh của mình.
Tiếng rít gào dần dần bé đi, sau đó đình chỉ.
Nam Khách hồi phục vẻ hờ hững, chất phác nói:
- Máu của ta ở trong thân thể của ngươi, phía sau ngươi là vực sâu vạn trượng, cho nên ngươi nhất định phải chết.
Từ Hữu Dung đứng bên vách đá, gió đêm nhẹ lướt qua tóc mai.
Nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Là nghĩ nên chào đón cái chết thế nào sao?
- Hãy đưa phần vinh quang đó cho ta.
Nam Khách nhìn nàng nói.
Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Nam Khách, trong mắt xuất hiện ý giải thoát và trêu đùa, giống như nhìn thấu thế sự, có thể bình tĩnh nghênh đón tử vong.
- Tại sao phải để ngươi cao hứng chứ?
Từ Hữu Dung mỉm cười nói xong liền quay người nhảy xuống vách núi.
Nhìn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988041/quyen-1-chuong-276-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.