Tô Ly nhìn Hắc Bào bình tĩnh nói:
- Không có đạo lý, cũng không có nguyên nhân, ta cho là mình sẽ không chết, đồng dạng, ta tin tưởng nha đầu, còn có những đứa nhỏ đại biểu cho tương lao cũng sẽ không chết.
Hắc Bào nói:
- Ta rất thưởng thức việc ngươi trước khi chết còn tự tin lạc lối như thế.
Tô Ly mỉm cười, trong đồng tử là tuyết, dường như sắp sửa thiêu đốt.
Có thể sợ đau, nhưng không thể sợ chết, nhất là ngươi... Vì sao? Chẳng lẽ tử vong còn không bằng đau đớn đáng sợ âm trầm? Hơn nữa tại sao phải nói hai chữ hơn nữa? Vì sao mình không thể sợ chết?
Lúc rơi xuống vực, Từ Hữu Dung nghĩ tới những lời này, đột nhiên minh bạch một ít đạo lý, vì thế nàng mở mắt.
Vì sao nàng không...sợ chết? Bởi vì nàng là phượng hoàng, vận mệnh của nàng đã định trước, chính là rèn luyện linh hồn giữa tử vong và thống khổ, mỗi thời mỗi khắc, nàng có thể yên lặng nghênh đón tử vong, như vậy mới có thể nghênh đón tân sinh chân chính.
Đây là hướng tử mà sinh sao? Nương nương, người chính là muốn nói cho con điểm này sao? Chỉ có điều trong nháy mắt, Từ Hữu Dung cảm thấy vực sâu vô tận đột nhiên trở nên sáng ngời.
Nàng bị trọng thương, chân nguyên khô kiệt, kịch độc đang ăn mòn thân thể và tinh thần, nhưng mà nàng hiểu ra được đạo lý, lại làm cho nàng bình tĩnh trở lại.
Càng không ngừng rơi xuống, máu ở môi không ngừng bay vào vách đá bốc cháy.
Trong mắt của Từ Hữu Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988042/quyen-1-chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.