Tuyết bay khắp bầu trời ở kinh đô, Bình An đạo cũng không ngoại lệ.
Không có bao nhiêu người biết được, tuyết này đều đến từ một trận băng tuyết dữ dội ở Thiên Đạo viện.
Tất cả vương phủ đều đóng chặt cửa lớn, không có một tia thanh âm, phủ Tương Vương càng yên tĩnh tựa như một phần mộ.
Tuyết bay qua tường cao của vương phủ, rơi vào nơi mà tầm mắt giáo sĩ Ly cung không cách nào chạm đến, nhưng lại không thể chạm vào mặt đất.
Sau tường có vô số làn gió, không ngừng thổi bay bông tuyết mềm mại.
Mấy trăm tên cao thủ tu đạo cùng quân sĩ cầm thần nỏ trong tay đứng ở vườn hoa và trong viện ở phủ Tương Vương, cùng đại dương màu đen giáo sĩ tạo thành chỉ cách nhau một bức tường.
Bọn họ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh, cho nên tiếng hít thở trở nên càng thêm rõ ràng .
Càng rõ ràng sẽ càng trầm trọng, càng gấp rút sẽ càng khẩn trương.
Tuyết nhẹ đầu xuân đến từ thiên không không thể nào chạm đất, là bởi vì những thứ hô hấp trầm mặc như mê, lại trầm trọng như núi này sao?
Trần Lưu Vương đứng bên cửa sổ, nhìn đám thuộc hạ trong vườn, trầm mặc nghĩ tới những chuyện này.
Tuyết ngoài cửa sổ không ngừng bay múa, mặt của hắn có chút tái nhợt.
Bởi vì mỏi mệt, không hề liên quan đến bất an.
Đến thời khắc này rồi, bất kỳ hối hận đều là không cần thiết.
Hắn xoay người nhìn về mấy vị đạo nhân áo xanh.
Ba tên đạo nhân áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/315178/quyen-7-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.