Gió tuyết cuồng bạo dần dần ngừng nghỉ.
Không có gió, tuyết mới có thể đọng lại.
Cho nên những cái tên trên thạch bích bị tuyết che giấu đã càng ngày càng nhiều.
Thiên Đạo viện hoàn toàn tĩnh mịch.
Không biết qua thời gian bao lâu, Trang Chi Hoán từ phía sau mấy trăm người tuyết đi ra.
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đứng ở phía trước các thầy trò sau khi Quốc Giáo kỵ binh vây quanh Thiên Đạo viện.
Bởi vì người vừa nói chuyện là môn sinh đắc ý nhất của hắn —— Đại Danh Quan Bạch.
Cũng bởi vì rất nhiều người đã biến thành người tuyết, hắn đã không còn nơi nào để trốn được nữa.
Hắn nhìn Quan Bạch ánh mắt rất lãnh đạm.
"Tại sao?"
"Bởi vì ngài đã sai lầm rồi."
"Dựa theo tin tức từ Thiên Thư lăng bên kia, hẳn là Thánh Nữ sắp đặt để ngươi trở lại kinh đô."
"Bệ Hạ đã viết một phong thư cho ta từ trước."
"Ngươi vẫn đứng nhìn từ trước ư?"
"Đúng vậy, ta cần xác nhận."
"Xác nhận ta sai sao?"
Nhìn ân sư, cảm xúc trong mắt Quan Bạch có chút phức tạp: "Không sai, bởi vì không có ai có tư cách dùng tánh mạng của người khác để thỏa mãn ý nghĩ của mình."
Trang Chi Hoán trầm mặc thời gian rất lâu, nói: "Thì ra... chỉ là xác nhận."
Ánh mắt Quan Bạch trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói: "Bởi vì thời điểm ban đầu, ta không tin ngài là người như vậy."
Trang Chi Hoán đã hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nói: "Xem ra Giáo Hoàng đại nhân thật sự rất coi trọng ngươi, chỉ vì để cho ngươi xem một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/315179/quyen-7-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.