Trước đây, tôi luôn không nhận ra, thực ra tình yêu bao năm qua đã sớm trở thành một sự cố chấp, một cảm giác không cam lòng.
Mỗi khi ở bên Tùy Hoài, tôi lại nghĩ đến Tùy Hoài và Bùi Chi.
Nếu nói Bùi Chi là đóa hồng trong ti m Tùy Hoài, thì cô ta chính là cái ga i đ âm s âu vào ti(((m tôi.
Ba năm qua, những tsts chiếc g ai đó càng ngày càng đ(âm s;:âu, cho đến khi tôi hoàn toàn miễn nhiễm.
Cứ thế bước đi, tôi vô tình ngang qua một quán bar, giọng hát của ca sĩ biểu diễn vang ra từ cánh cửa mở.
Không hiểu sao, tôi lại bước vào.
Bên trong quán bar rất ít người, có lẽ vì thời gian vẫn còn sớm, ca sĩ ngồi trên sân khấu, ôm cây guitar, cúi đầu chỉnh âm, thỉnh thoảng ngân nga vài câu.
Tôi gọi một ly rượu ngọt ở quầy bar, ngồi xa xa, nheo mắt nhìn lên sân khấu.
Ánh đèn mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người xung quanh.
Uống xong một ly, mặt tôi đã bắt đầu nóng lên.
Tôi biết rõ tửu lượng của mình không tốt, nên sau khi uống hết ly đó, tôi bước ra ngoài.
Khi ra đến cửa, màn đêm càng tối hơn, trời cũng lạnh hơn, tôi rùng mình, định lấy điện thoại ra để gọi xe nhưng sờ khắp túi, tôi không tìm thấy điện thoại của mình đâu cả.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
"Quả Quả!"
Tôi sững lại.
"Quả Quả" là biệt danh hồi trung học của tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699265/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.