Khi đi ngang qua đèn đỏ, xe dừng lại, Trình Hàm đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y lái hơn.
"Thật ra cũng không hẳn là không nói lời nào mà đi."
Tôi ngạc nhiên, "Hả?"
Trình Hàm bất ngờ nở một nụ cười, để lộ chiếc ră ng na nh s”ắc nhọn như một con thú nhỏ.
"Mình đã quay về trường để tìm cậu, mình trèo tường vào. Lúc đó các cậu đang học thể dục. Mình nhìn cậu một lát rồi đi."
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy bối rối, nhưng cuối cùng, tôi chỉ cho rằng đó là cảm giác luyến tiếc đối với một người bạn cũ. Thế là tôi nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Xe dừng dưới nhà, tôi bất ngờ nhận ra đèn nhà mình đang sáng.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cửa sổ.
Trình Hàm bước xuống xe, thấy tôi ngẩng đầu, anh ta cũng ngước lên nhìn theo.
Không biết có phải do ánh đèn làm mắt anh ta nhức hay không, anh ta hơi nheo mắt lại và hờ hững hỏi: "Bạn trai cậu à?"
Tôi gật đầu, "Ừ."
Trình Hàm đột nhiên cười, nói: "Thế này thì làm sao đây."
Tôi sững người, đ ầu ó c thoáng chốc quay về mười năm trước.
Khi đó có một cậu bạn lớp khác từng theo đuổi tôi rất quyết liệt, mỗi sáng đều gửi tình thư và bữa sáng đúng giờ cho tôi.
Nhưng cuối cùng, những thứ đó đều bị Trình Hàm lấy mất, hoặc ăn, hoặc dùng làm giấy nháp.
Anh ta vừa nhai chiếc quẩy lẽ ra thuộc về tôi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699267/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.