Trong lòng tôi chợt cảm thấy một sự không ổn, một dự cảm xấu dâng lên.
Tôi mở miệng, giọng nói vì tức giận mà có chút ru n r ẩy.
“Anh... đã liên lạc với bố mẹ tôi rồi sao?”
Tuỳ Hoài nhìn biểu cảm kíc”h đ”ộng của tôi, nhắm mắt lại, hỏi: “Em có phải không muốn kết hôn với anh không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng điệu kiên định: “Đúng, tôi không muốn.”
Trà Sữa Tiên Sinh
Nếu như trước đây, tôi chắc chắn sẽ rất muốn lập tức đăng ký kết hôn với Tuỳ Hoài, muốn toàn thế giới chứng kiến hạnh phúc của mình.
Dù chỉ cách đây vài tháng, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng bây giờ thì không, vì tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Tôi biết rõ Tuỳ Hoài không yêu tôi, và tôi cũng hoàn toàn không hạnh phúc.
Tình yêu một chiều của tôi chỉ là một trò cười, khiến cả thế giới thương hại.
Tôi nhìn Tuỳ Hoài, thậm chí không hiểu tại sao anh lại trở thành con người như bây giờ.
Anh rõ ràng phải là người thanh niên đầy khí thế đứng trên bục phát biểu, dù không yêu tôi, cũng sẽ tôn trọng tôi.
Cho đến khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tuỳ Hoài, tôi mới nhận ra đôi mắt mình đã ươn ướt và nước mắt đã rơi xuống.
Không biết tôi đang khóc vì anh, hay vì chính mình.
Tuỳ Hoài chìa tay ôm lấy tôi, “Xin lỗi Niên Niên, anh chỉ sợ mất em, thật sự chỉ sợ mất em...”
Tôi khóc đến mức không còn sức để đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699269/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.