Thang máy lên đến tầng mười hai, vừa mới bước ra khỏi thang máy, thì điện thoại của Tuỳ Hoài vang lên.
Tôi liếc mắt nhìn qua danh bạ, tim tôi chợt thắt lại rồi lại bất ngờ thở phào. Giống như một tòa nhà nguy hiểm, bạn vừa sợ nó sập, lại vừa sợ nó không sập. Và đến ngày nó thực sự đổ xuống, bạn cũng sẽ thở phào như thể được giải thoát.
Tuỳ Hoài nhíu mày, ấn nút tắt máy.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Tuỳ Hoài dường như không cảm thấy gì, tiếp tục bước đi.
Chưa đi được vài bước, điện thoại lại réo lên, Tuỳ Hoài quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Tôi khẽ mỉm cười, không biết nụ cười của mình có chân thành hay không, chỉ nghe thấy giọng mình mệt mỏi nói: “Anh nhận đi.”
Tuỳ Hoài như nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt máy.
Giọng của một người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, mang theo âm điệu khóc lóc rõ ràng.
Sau vài phút, Tuỳ Hoài tắt điện thoại, vẻ mặt khó xử.
“Bùi Chi bên đó có chuyện rồi…”
Tôi không cần suy nghĩ đã đáp lại lời anh, “Anh đi đi.”
Tuỳ Hoài ngẩn ra, có lẽ không ngờ tôi lại nhanh chóng như vậy, anh chần chừ vài giây rồi lại mở miệng: “Thật sự không sao chứ? Nhưng bố mẹ em thì…”
Tôi siết chặt tay, những mó ng t ay sắ c nh..ọn đ?(âm vào lòng bàn tay khiến tôi đau nhói. Tôi hết nắm chặt rồi lại buông ra.
Đôi khi, khi đối mặt với vấn đề, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699270/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.