Anh nói: "Tôi từng nghĩ rằng tôi không yêu em."
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh.
"Cho đến ngày đó khi tôi trở về từ bệnh viện, thấy căn nhà tối om, tôi chợt nghĩ liệu chúng ta có thể nuôi một con chó, như vậy ban đêm em sẽ không quá sợ hãi."
"Nhưng khi tôi bật đèn lên, lại phát hiện ra em vốn dĩ không hề quay về."
Ánh mắt Tùy Hoài lại dừng trên gương mặt tôi.
"Niên Niên, có phải tôi đã nhận ra quá muộn không?"
Tôi nhìn anh, tâm trạng phức tạp không biết phải nói gì. Giống như khi trưởng thành, cuối cùng bạn cũng có được cây kẹo mút vị vải yêu thích nhất thời thơ ấu, nhưng lúc lớn lên, bạn đã không còn thích ăn kẹo nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi thốt ra một âm tiết:
"Đúng."
…
Tôi thuê một căn hộ mới gần công ty.
Trên đường dọn nhà, tôi ôm thùng đồ đi trên con đường nhỏ rải sỏi trong khu chung cư, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trình Hàm mặc một bộ đồ thể thao màu xám, đang dắt theo một chú chó Golden Retriever, từ tốn bước đi.
Khi tôi nhìn thấy anh, anh cũng đã thấy tôi.
Trình Hàm tháo tai nghe xuống, vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh chân bước đến trước mặt tôi.
"Cậu đang chuyển nhà à?"
Tôi gật đầu, "Cậu cũng ở đây sao?" Trình Hàm cũng gật đầu.
Sau đó, ánh mắt anh ấy dừng lại trên chiếc thùng lớn trong tay tôi, tự nhiên đưa tay ra nhận lấy.
Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699276/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.