Chiếc gối đen đặt trên ghế sofa là một trong số ít những món đồ mà chúng tôi đã mua cùng nhau khi ra ngoài dạo phố. Anh ta là người chọn nó.
Lúc đó tôi nhìn trúng một chiếc gối ôm hình con gấu nâu, nhưng Tuỳ Hoài nói phong cách đó không hợp với trang trí nhà mình, liền cứng rắn lấy chiếc gối ra khỏi giỏ mua sắm. Sau đó anh ta tiện tay ném vào xe một cái màu đen.
Còn có cả con búp bê Disney đó nữa.
Năm ngoái, vào kỷ niệm hai năm chúng tôi bên nhau, tôi đã nài nỉ Tuỳ Hoài suốt một thời gian dài anh ta mới đồng ý cùng tôi đi chơi Disney. Nhưng đến ngày xuất phát, một cuộc gọi đột xuất từ công ty đã triệu tập anh ta quay về.
Lần đó, tôi đã đi Disney một mình.
Dù có chút buồn, tôi vẫn giấu kín cảm xúc rất tốt, cho đến khi tôi trở về nhà, giơ con búp bê lên khoe với Tuỳ Hoài như thể là một bảo vật.
Thế nhưng, anh ta chỉ liếc mắt qua rồi nói: "Em đã lớn rồi, có trẻ con quá không?"
Sự tủi thân dâng lên trong lòng, tôi nhét con búp bê vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, mãi đến hôm nay nó mới được lấy ra lại.
Trà Sữa Tiên Sinh
Mọi thứ trong căn nhà này, đều lặng lẽ miêu tả nỗi đ au của tôi.
Và giờ đây, cuối cùng tôi cũng sắp rời đi.
Tôi nhìn lại căn phòng một lần cuối rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Cùng lúc đó, âm thanh mở khóa mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699275/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.