Tôi nghĩ, cái đầu của Trình Hàm, rõ ràng rất thông minh, sao thỉnh thoảng lại trông ngốc nghếch thế nhỉ?
Tôi bước tới vài bước, nắm lấy mép dây kéo áo khoác của anh ấy, rồi nhón chân lên…
Và hôn anh.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Khi tôi đứng lại chỗ cũ, Trình Hàm vẫn giữ nguyên động tác tay phải đang gãi cổ.
Một giây.
Hai giây.
Trình Hàm đột nhiên buột miệng chửi thầm một câu, rồi theo phản xạ lùi lại vài bước, vẻ mặt không thể tin nổi: "Lâm Niên, em lén hôn anh à?"
Tôi bật cười nhìn anh, đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua bị tôi bắt được.
Tôi nói: "Trình Hàm, chẳng lẽ mấy năm nay anh chưa từng yêu đương lần nào sao?"
Trình Hàm há miệng, rồi lại ngậm lại.
22
Anh quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, trông như một người đàn ông đoan chính vừa bị xâm phạm. Sau đó dùng giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng dễ dàng bị bóc trần: "Anh đi đây."
Tôi khoanh tay: "Ừ."
"Anh thật sự đi đấy."
Tôi giơ tay ra, làm động tác mời.
Trình Hàm nhìn tôi một cái, trong ánh mắt dường như còn mang theo một chút trách móc.
Tôi dõi theo anh bước ra khỏi cổng khu chung cư, rồi quay người bước về nhà. Nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thang, một bàn tay bất ngờ túm lấy tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã ngược vào một vòng tay rất rộng và ấm áp.
Trình Hàm chắc là đã chạy quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.