Trong suốt một năm qua, tôi và Trình Hàm vẫn duy trì liên lạc, không quá gần cũng không quá xa. Anh ấy sẽ kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong cuộc sống, còn tôi thì chia sẻ những phiền muộn về công việc.
Đôi khi tôi nghĩ, chúng tôi thật giống như Thẩm Gia Nghi và Kha Cảnh Đằng khi họ vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp.
Nghĩ đến đây, tôi lại vô thức đóng cửa sổ trò chuyện mà tôi vốn định gửi tin nhắn.
Tiếng chuông cửa vang lên, bố tôi đẩy tôi một cái, ánh mắt ra hiệu.
Trà Sữa Tiên Sinh
Tôi đứng dậy, bước đến cửa và nhẹ nhàng mở ra.
Trình Hàm mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo đen, trông rất tươi tắn.
Đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh, "Lâu rồi không gặp."
Tôi nói: "Mới chỉ một năm, không phải là lâu."
Trình Hàm lại bảo: "Với anh thì đã đủ lâu rồi."
Người chưa từng được yêu thương trọn vẹn khi đối mặt với tình cảm thường phản ứng đầu tiên là muốn trốn tránh. Tôi quay đầu sang một bên, "Vào đi, bố mẹ em đang đợi."
Trên bàn đã bày sẵn các món ăn, mẹ tôi nhìn thấy Trình Hàm còn niềm nở hơn cả khi gặp tôi, luôn miệng bảo "Tiểu Trình ăn nhiều vào nhé."
Giữa chừng, Trình Hàm ra ngoài nghe điện thoại, mẹ tôi nhặt chiếc áo khoác cậu ấy vắt trên lưng ghế lên, dùng cằm ra hiệu cho tôi: "Mang ra cho cậu ấy đi, kẻo lại bị cảm."
Tôi bất lực đáp: "anh ấy là đàn ông trưởng thành rồi mà..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.